Những mùa đông yêu dấu


Gửi tặng các bạn yêu thích ca khúc “Những mùa đông yêu dấu”. Tôi viết bài này lâu rồi, theo yêu cầu của một tờ báo, nhưng sau đó vì bài quá dài so với khuôn khổ trang báo và cũng không phù hợp với yêu cầu của báo nên tôi được dịp giữ lại nó đến hôm nay… 

Tôi ưa một mình lang thang trong Hà Nội vào những ngày lạnh giá phủ đầy sương xám, vào những giờ phút dòng người đã bớt hối hả, bởi những thời khắc như thế tôi cũng thường thấy mình nhàn rỗi. Tôi thích Hà Nội vào đông,  những ngôi nhà trên phố như gương mặt của những người to lớn đang ngủ say bên nhau và những dải sương mỏng của mùa đông tựa những giấc mơ đang trôi đi chậm, như thể ta dễ dàng có chúng ngay đây. Bất giác, tôi không chắc chắn, nhưng những gì đẹp đẽ về cuộc sống, đúng hơn là những gì làm cho tôi thấy cuộc sống vốn là một bức tranh toàn bích có vẻ như đã lùi xa về quá khứ nhường chỗ cho những suy tưởng đơn sắc. Mùa xuân màu ngọc bích trong trẻo của em, mùa hè tràn đầy sức sống của anh, hay mùa thu màu hổ phách ứa tràn những cảm xúc yêu của chúng ta rồi có khi cũng dần qua đi. Nào biết vì cớ gì, mỗi năm một mùa đông lại đến, và mùa đông màu xám u buồn luôn là mùa dài nhất trong xứ xở của tôi.

Ngoài 30, tôi đang suy tưởng. Người ta đã mơ bao nhiêu giấc mơ trong suốt đời mình, có bao nhiêu giấc mơ trở thành hiện thực, bao nhiêu giấc mơ đã tan biến như màn sương này, khi gió thổi khô kháo hay khi nắng hanh hao! Phải chăng Hà Nội như mẹ chiều chuộng mà mang cái lạnh về cho đứa con yêu mùa đông, như tình nhân làm nên cơn hững hờ để thử độ ấm nóng trong trái tim kẻ yêu mình? Em đánh thức tôi “Dậy đi, mùa đông rồi anh ơi”, chẳng giấu được nụ cười rạng rỡ, tôi reo lên trong lòng khi bắt gặp cơn gió mùa đông bắc đầu tiên của năm 2009, như đồng thanh với một tiếng reo sung sướng của một đứa trẻ chỉ chừng 7,8 tuổi, khoảng đó. Thật khó để phân biệt đó là những ai trong tôi, những kẻ ấy, hay cả chúng mình đây nữa, có lẽ đang trở thành những kẻ tí hon trong thành phố này, nơi có những gương mặt phố gối đầu bên những hàng cây khẳng khiu ẩm ướt. Mùa đông yêu dấu của tôi đó.

“Sương lạnh căm nóc nhà.

Thẫm đen hàng cây đứng chơ vơ.

Nối nhau về xa tít mờ.

Nối nhau những khuôn mặt phố”

Đã là tình yêu, một cảm tính yêu, (ai mà biết rõ tình yêu là những gì nhỉ ?), hình ảnh phố phường xộc xệch và mặc trầm từ những thập kỷ trước, mỗi chiếc ăng ten xiêu vẹo đã hoen màu buộc bằng dây điện trên sân thượng những ngôi nhà xưa, thời gian đổi thay đã gắn lên dãy ban công những bức vách bằng tôn, nhựa, nhôm kính tạm bợ, đính thêm nhiều khung cửa sổ im lìm hôm nay, tất cả những điều vặt vãnh ấy lúc nào cũng dễ chiếm lấy tâm hồn tôi, tình yêu ấy lớn lên bởi sự gắn bó giản đơn suốt nhiều năm với Hà Nội, cộng thêm sự vừa đủ của niềm mê đắm cùng cả nhiều nỗi xót xa. Và đã là tình yêu, dù cả khi nhắm chặt đôi mắt mình lại thì mùa đông Hà Nội trong tôi vẫn luôn đẹp đẽ, yêu mùa đông cũng như tôi yêu việc sống cả cuộc đời mình vậy.

Thời gian và không gian của mùa đông Hà Nội, chúng như thấm tan vào mỗi người bằng một mùi hương khẽ nồng nàn và thê thiết. Tôi gọi riêng mùa hoa sữa là mùa hoa đón đưa, mầu trắng tinh khôi là màu của đến và đi, là màu của hạnh phúc và của nỗi buồn.

Mùa đông cho mỗi người mang đầy suy tư, chạm đến đâu cũng có thể gặp cả trời hoài niệm. Đứa bé chờ mẹ về trước của nhà khi đường phố chỉ toàn xe đạp đi trong buổi chiều nhá nhem, chỉ có khuôn mặt mẹ mới đủ sức làm bừng sáng con đường ấy thôi. “Bánh mỳ nóng bỏng đây”, lọc cọc xe đạp với lệt xệt mưa phùn, radio bắt đầu chậm rãi giọng đọc “Câu chuyện đêm khuya”, đầu phố là một hàng phở gà hắt ra một quầng ánh sáng vàng đục chỉ vừa đủ để nhìn rõ mặt người, một hàng ngô nướng đìu hiu. Ôi chao, có những điều giờ đây trở thành quá mức đơn sơ, dễ có, khi nào đó lại chính là những “câu chuyện đêm khuya” của biết bao người, và của tôi.

“Đêm nào trong chăn ấm nghe mưa

Những mùa Đông thắm thoắt thoi đưa”

Thỉnh thoảng, gió như những chiếc xe tải khổng lổ xầm xập lao thẳng vào dẫy phố làm những bức vách ọp ẹp nhôm nhựa như chiếc phong cầm rỉ sét, thứ tưởng như người ta đã phải bị bỏ đi, lại rít lên liên hồi những âm điệu quái gở, run rẩy. Trời rét lắm rồi, tôi không biết liệu mình sẽ ra sao trong mùa đông năm nay. Năm 2005, khi tôi viết “Những mùa đông yêu dấu”, như không thể chịu đựng thêm nữa những cảm xúc trong lòng.

“Tôi từng mong ngóng nhiều.

Cứ qua đi mùa xuân quá xanh tươi.

Cứ qua đi hè thu nắng rạng ngời.

Tới đây những ngày đông xám trời”

Mùa đông là mùa của người giầu, ai đã từng sống trong cái nghèo hay chứng kiến cảnh nghèo một lần trong mùa đông sẽ đồng ý với tôi điều đó. Cha đun nước bằng bếp dầu pha nước cho đứa con nhỏ tắm đứng trong chiếc chậu nhôm rồi tắm vội vàng bằng nước tráng còn hơi ấm của con. Nếu người ta đã rất nghèo 1 lần trong mùa đông, dường như người ta sẽ quen nếp sống khắc khổ tới mãi sau này, dù khi đã khấm khá hay thậm chí khi đã giầu có, đủ đầy hạnh phúc. Có biết bao người cha đang rất nghèo trong mùa đông năm nay và họ cứ nghèo như thế mãi, tôi quen im lặng trước những xô bồ sau này, bởi sự im lặng ít ra thường khiến lòng tôi được an ủi.  Ngoài cửa quán café tôi ngồi đây, đứa trẻ mặc chiếc áo len màu đỏ gạch điểm xuyết kim tuyến và chảy nước mũi, nếu không có bức tường sau lưng thì nó sẽ chẳng ngại ngần ngồi hẳn xuống đất, không biết nó có đang ảo tưởng rằng tình người và lẽ công bằng trên đời sẽ xóa tan cái đói nghèo trong những ngày đông rét buốt? Chợt nghĩ, có những nghiên cứu kỳ lạ, miệt mài để tạo ra con tầu vượt thời gian trở về quá khứ, còn quá khứ của bất cứ ai dường như lại quá dễ dàng vượt thời gian về với hiện tại.

Mùa đông Hà Nội làm ta cảm nhận sự hiện diện những cực băng trong tâm hồn. Có ai không mang những mặc cảm riêng, những miền giá buốt riêng, tôi chưa thấy ai cả, chúng ta có biết bao điều không sao giải đáp được. Khi còn trên đời, như anh và nàng đến với nhau, rồi anh và nàng chia tay đôi khi chỉ với lý do đơn giản rằng họ không có điểm chung nào, không hợp nhau… những lý do chung chung ấy thật kì quặc. Cả thời sinh viên, tôi để mình chìm trong những cuốn danh ngôn tình yêu của các vĩ nhân, rồi cũng tới một ngày kia thất vọng, phải chăng họ chỉ đang vô tình tranh luận xem rốt cuộc tình yêu là gì? Nếu tôi đã từng yêu và tôi không thể định nghĩa về chính tình yêu của mình, có lẽ họ cũng vậy thôi. Có nhiều định nghĩa quá, tức là không có định nghĩa nào.

“Tôi từng mơ ước nhiều

Cứ bên ai buồn vui sớm chiều

Cứ cho ai tin yêu rất nhiều

Mà tình yêu ai người thấu hiểu?”

“Bên mùa cây lá đổ,

Biết bao tình yêu chớm nở

Biết bao mộng mơ đón chờ

Biết bao ô cửa kính mờ”

Thế nhưng thừa lúc không ai biết tình yêu là gì, thì mùa đông Hà Nội cứ gieo đầy những cơn cớ để người ta tìm nhau và sưởi ấm cho nhau. Mùa đông, nàng tỉ mỉ quàng lại chiếc khăn trên cổ chàng và thay cho điều gì chưa muốn nói, anh qua đón cô từ phố hẹn tới quán trà ấm áp, thả bộ dưới những ngọn đèn vàng và lúc nào đó, khẽ khàng chạm vào ngón tay của cô, tuyệt như thế đấy, như những lớp kịch óng ánh trang kim. Buổi sáng kia tỉnh dậy, anh và cô nhìn thấy đời sống còn là những gì ngoài ô cửa kính mờ sương giá? Chiều chiều, nhân loại có biết tình yêu của anh và cô đã ra sao sau ô cửa mà sương còn chưa tan ấy không? Tôi không chắc, có lẽ tình yêu mờ ảo và không đoán định được.  Và nếu giả như điều này là phải, thì khi xa lìa, đau khổ, liệu ta có nên oán trách tình yêu, có cần oán trách người yêu hay không? Sau này, tôi cứ không nguôi hỏi mãi câu hỏi ấy!

“Yêu một giây phút miệt mài.

Thương còn thương suốt cuộc đời.

Ai ngày xưa đã quá xa xôi.

Ai vừa đây đã quá thân quen.

Trái tim người cứ xoay tròn bốn phương”

Cứ chập tối là mi mắt tôi đã trở nên trĩu nặng, và cơn buồn ngủ đã chuẩn bị hành hạ. Tuy thế, tôi vẫn có thói quen thức đêm trong những đợt làm việc liên miên. Khác với các mùa khác, tôi còn gọi Hà Nội mùa đông là thành phố ngủ, giấc ngủ mệt nhọc sau từng ngày lạnh tái tê. Tuổi thơ tôi, lúc ánh trời hồng nhạt chìm khuất sau những mái nhà thâm thấp xộc xệch thì Hà Nội dường như đã chuẩn bị đón giấc ngủ ấy rồi. Trong tôi, Hà Nội cứ mộng du hay cứ trễ nải như thế cho đến tận bây giờ. Cuộc sống hiện đại làm con người gấp gáp hơn, hóa ra chỉ giống như những tế bào phải hoạt động ngày một quá sức để chống chọi lại sự già đi trong một cơ thể cần ngủ, ưa ngủ. Bảng lảng những nỗi niềm, cái đắng và men say làm đôi mắt chùng lại, trĩu mệt. Người ta vội gì vậy, tôi không biết, làm sao chúng ta có thể đến đích trước chuyến xe đang mang chở chính mình?

“Hà Nội của tôi những mùa Đông giá lạnh

Những con đường thanh vắng trong sương

Bước chân người đi không hối hả

Những khuôn mặt không vất vả”

Có những ngày xưa khi sự lãng mạn của con tim trẻ còn chiếm hữu tâm trí mình, tôi mua vé bước lên những chuyến xe bus, như thể để mình sẽ đi hết cả thế gian ngắm nhìn mùa đông. Với những người yêu mùa đông Hà Nội, tâm tư họ được thỏa mãn một nỗi niềm sâu kín nào đó chăng? Mùa đông giữ chân người ta ở trong những chiếc hộp ấm áp, nhìn cái giá lạnh tựa hồ là thanh nhàn và những suy nghĩ cứ kéo dài bất tận, như thể để tâm trí khỏi bị đóng băng. Cái lạnh làm mỗi người sống chậm rãi hơn đôi chút, và khi giống như lái chiếc xe đi chậm lại, mỗi người lại cảm thấy thêm vững tâm.  Còn gì nữa, mùa đông tôi yêu lắm,  ngay sau cái ăn cái mặc là những nhu cầu sơ đẳng giống nhau, con người tựa như còn giống nhau một điều hiếm hoi này nữa, họ đều cần được sưởi ấm trong tâm hồn.

“Mùa Đông xa nhau

Biết bao nhiêu cồn cào nhung nhớ

Mùa Đông gặp nhau,

Khát khao được gần nhau hơn”

Trạm xe dưới chân cầu Long Biên hôm nay đông hơn mọi khi tôi đi qua, chiều tối nhập nhoạng dưới những giọt mưa lây phây. Tôi ko đi theo những người đứng chờ xe ấy, nhưng có lẽ tôi biết họ đi đâu, về đâu. Mà chúng mình còn biết đi đâu trong cõi thăm thẳm cô đơn này? Thành phố yêu dấu của chúng mình đang ngái ngủ, xứ xở của chúng mình có thể ngủ, nhưng còn gió rét, ký ức quá khứ dâng đầy, ước mơ hạnh phúc, kỷ niệm tình yêu và nhu cầu được sưởi ấm lại cứ mãi vỗ những đôi cánh hoang mang trong trái tim con người vốn chẳng bao giờ chợp giấc! Người về thăm cha mẹ, người đến với anh em, người hò hẹn yêu đương, cả những kẻ lang thang bôn tẩu, cả những ai không biết họ có thể đi về chốn nào… Tôi biết, riêng điều này thì tôi biết, những chuyến xe trong chiều đông Hà Nội đều là những chuyến xe chở những giấc mơ đi tìm lại chính mình, tìm chút niềm vui, niềm tin, niềm hạnh phúc, để sưởi ấm và được sưởi ấm. Riêng điều đó tôi biết, dù cả khi nhắm chặt đôi mắt mình lại, dù khi không lắng nghe một âm thanh nào nữa, bởi chúng ta đều là những con người, và mỗi người chỉ là mỗi một con người duy nhất mà thôi.

“Bình yên trong mưa

Thấy chuyến xe càng thêm ấm áp

Nhìn ra thành phố,

Cứ mỗi năm một mùa Đông mới

Còn lại trong tôi những mùa Đông yêu dấu

Mùa bao nhiêu ký ức cho mình nhớ thương

Những giấc mơ không thành

Những hạnh phúc ngọt lành”

Hà Nội 11/2009

Đỗ Bảo

Nguồn bài viết: Do Bao

Nguồn ảnh: Trong Veo’ s facebook

Comments

  1. gió says

    Hà Nội, với tôi, 2 năm qua chỉ là mảnh đất để tôi dừng chân, học nốt đại học và ra đi, chưa bao giờ hơn thế. Dù rằng đã có lúc tôi ngẩn ngơ với mùi hoa sữa, hoảng hốt khi nhận ra thu HN đẹp. thế nhưng…..

  2. trang says

    tự nhiên lại thèm được đi xe bus, tận hưởng cảm giác bình yên trong khi dòng người bên ngoài vẫn bon chen, xuôi ngược. nhớ những tối mùa đông ngồi chờ xe bus một mình ở cổng trường, cả con phố đã đi ngủ sớm, nhìn những cây cổ thụ đổ bóng phủ kín xuống mặt đường chỉ chừa lại chút ít khoảng không cho những ánh đèn vàng vàng le lói vài tia ấm áp

Gửi phản hồi