Nhật thực

Lần đầu tiên bạn nghe Nhật thực, là vào năm 2002, một buổi sáng ở hàng net gần trường. chỉ có cảm giác như tụng kinh sớm mai, không giống một bài hát bình thường. có khi nào đây là điểm đặc biệt mà báo chí nhắc tới mãi không?

Sau đó, bạn tình cờ đọc thơ Vi Thùy Linh đâu đó, gặp lại bài Nhật thực. Những dòng bốn chữ đơn giản làm bạn thấy khó thở. Bạn, một đứa học sinh lớp 8, chưa biết gì nhiều, sao đã thấy đau và buồn thế?

Ngôn từ thấm vào tim, ở lại lâu và không tan. bạn ra hàng đĩa quen, cầm trên tay đĩa Nhật thực. trút ra được hơi nhẹ nhõm vô cớ.

bạn nghe album, lơ mơ với khái niệm concept album, câu chữ với phối khí thi hứng vương vất trong phòng, lơ lửng như làn khói mỏng ám buồn.
bạn nghe nhiều Nhật thực. nghe lúc không người, nghe lúc không vui, không buồn. cứ ngơ ngẩn rời xa đống sách vở là lại bật nghe.

bài Nhật thực, đoản khúc cuối Hà Trần hát liền tù tì một hơi không nghỉ, như sức còn trút nốt vào những lời lẽ như van xin, như tiếng than cuối cùng mà có thể sẽ không ai nghe. những lời, không dành cho bạn, thế mà bạn cứ lặng đi.

“anh đừng xa nữa
em bỏ tất cả
em quên tất cả
quên cả ánh trời
quên cả tên mình
quên cả tuổi mình
quên cả lối đi
chỉ còn nhớ anh!”

bạn hồi đó, chẳng biết đến tình yêu, chỉ đọc và nghe nhiều về nó. Chẳng dám nói gì nhiều, chẳng dám nhận xét gì nhiều. chỉ đơn giản nghĩ là con người ở trên đời yêu và được yêu là hạnh phúc, còn yêu mà không được yêu lại thì đau khổ. nhưng sẽ còn đau khổ và bất hạnh hơn nếu như người sẽ chẳng bao giờ biết đến tình yêu. vì họ, đã chẳng thể trải qua hết các cung bậc cảm xúc trong đời. đã chẳng thể nói là sống trọn hết một đời.

thế nhưng, nếu tình yêu, nguyên vẹn của nó, là một sự bất hạnh thì sao?

bạn không hiểu nhiều ca từ lúc đó, chỉ cảm thấy được, đây là một sự bất hạnh tất yếu. như người ta đau khổ khi yêu, người ta biết rằng nếu được yêu lại sẽ được hạnh phúc. nhưng nguyên ở đây, chỉ mặc thấy sự bất hạnh, sự bất hạnh qua tiếng kinh vẳng vang không dứt.
người than van, cầu xin người đừng đi nữa, đừng xa nữa. người đã chờ ngay cả khi không còn đụng đến đời tàn người tan bên ngoài. người chờ mòn mỏi, cho tới khi không còn nhớ tên mình, thôi không còn đếm tuổi mình, quên hết, quên hết, bỏ hết, kệ hết, vậy mà vẫn nhớ tới người thương. nỗi nhớ hoang mang, loang lổ ăn mòn trí nhớ, sao duy nỗi bất hạnh đấy, dù người có thoát tục, vẫn khao khát được một lần chạm tới?

bạn nhìn tình yêu với tư cách góc nhìn thứ ba, lúc đó, chỉ nghĩ đến thế, chỉ hiểu đến thế. chỉ tự nhận ra lời than van kia, có khi mình sống hết cả cái chết, cũng chưa chắc sẽ có lần trải qua mà cảm được. nên tự nhủ, bao giờ sẽ gặp Vi Linh để hỏi cách viết bản lập, bao giờ sẽ gặp Hà Trần để hỏi sao lại có cách hát tàn hơi dài như thế, bao giờ sẽ hỏi chú Đỗ Bảo sao lại phối khí điêu linh đoạn độc như thế?

thế mà quên. quên đấy. chỉ là nhờ Zond mới làm mình nhớ ra giây lát mà thôi.

(Zelda Gin)

Leave a Reply