Biết viết gì cho người giữa những ngày tháng Mười hai không mưa mà chỉ có những nỗi buồn biền biệt tựa hồ như những cơn gió lang thang vô tận. Ta biết, trong tận thẳm sâu tâm hồn của mỗi người, ai cũng chôn dấu cho riêng mình một kí ức mãi mãi về những điều đã qua. Biết là những kí ức không thể mờ phai theo chiều rộng dài của năm tháng, nhưng sao người vẫn cứ muốn triền miên với một nỗi buồn dài?
Ta đã đọc Wuthering heights khi chỉ là một cô bé 15 tuổi, yêu điên cuồng Heathcliff khi người đàn ông ấy đã dành cả cuộc đời mình chỉ để yêu Catherine dù hai người vĩnh viễn không được ở bên nhau. Nhưng bây giờ, khi không còn là một cô bé ở lứa tuổi ngày xưa, ta lại nghĩ liệu có đáng không khi anh ta phải đánh đổi cả cuộc đời cô độc rồi chết đi để được trở lại với người mình yêu, chỉ để nằm cạnh bên nhau dưới mộ. Thời gian, dẫu không thể nào xóa nhòa tất cả kí ức, nhưng hãy để nó thực hiện đúng chức năng của mình, đưa mọi thứ lùi về quá khứ, và những gì thuộc về quá khứ, hãy chôn thật sâu ở nơi nào trí nhớ của ta không thể với tới.
Cuộc đời, thật ra vẫn rất mực đơn giản và trong sáng khi con người ta đừng cứ khăng khăng, nhất mực giữ riêng cho mình những đau đớn, xót xa và thậm chí là oán hận. Những thứ mong manh rồi sẽ phai đi và những thứ không-thể-phai-đi rồi sẽ được chôn giấu. Và rồi, người có muốn nắm lấy tay ta, như một người bạn nhỏ, để cùng nhau bước qua những – nỗi – buồn dài.
“‘Cause nothin’ lasts forever
And we both know hearts can change
And it’s hard to hold a candle
In the cold November rain”
Gửi phản hồi