Lắng Nghe

Listen_To_Your_Heart

Chỉ là đôi khi bạn cần ai đó lắng nghe , xin hãy cứ chia sẻ, chúng ta sẽ cùng  lắng nghe . Khi đó niềm vui sẽ nhân đôi, nỗi buồn sẽ vơi nửa …

Bạn có thể chia sẻ bằng cách comment ngay tại đây.

Chúc bạn một ngày tốt lành!

Dean

Comments

    • My sunshine says

      Niềm tin là thứ dễ dang bị đánh mất, đúng thật.E
      Em đã từng rất tin vào anh, người mà em vẫn gọi với cái tên trìu mến là ” My sunshine “.Là người đã cho em biết cảm giác thế nào là yêu một người, là mong cho cho ngùi minh yêu được hạnh phúc. Tưởng rằng em là cô gái hạnh phúc nhất trên đời này nhưng không phải.Em cố gắng yêu bằng lý trí nhưng cung không thoát khỏi hai từ gọi là mù quáng trong tình yêu. Em tin anh một cách vô điều kiện.Và một ngày anh ra đi, mang theo cả trái tim, niềm tin vào tình yêu nơi em. Hơn một năm rồi nhưng em vẫn sợ yêu, em sợ đặt niềm tin nhầm chõ lại một lần đau đớn như mối tình đầu em trải qua. Trên đời này có thật có tình yêu không anh, hay đó chỉ là thứ mà con người ta đem ra để dỗ dành nhau cho qua cơn đau khổ. Em biết không ai giúp được mình ngoài chính bản thân em. Em sẽ cố. Ai bảo yêu một người là cho người đó cái quyền làm đau khổ mình hả anh.Chúc anh hạnh phúc bên ai.

      • Keylam says

        Trên đời có cái gọi là số phận. Con người chịu ảnh hưởng lớn từ hoàn cảnh sinh ra họ, đôi khi chỉ là một cuộc gặp gỡ tình cờ. Niềm tin của bạn đặt nhầm chổ? Nếu ai đó thực sự yêu bạn, người ta sẽ chẳng bao giờ muốn làm bạn đau, chẳng bao giờ làm bạn buồn hay gây tổn thương cho bạn. Thế nên, thay vì phải chạy theo một người không trân trọng mình, bạn hãy học cách biết yêu bản thân hơn. Có thể lúc này bạn cảm thấy mệt mỏi và đau khổ, nhưng đến một lúc nào đó nhìn lại, bạn sẽ thấy mình đã đúng. Cắt đứt tình cảm với một ai đó sẽ khiến bạn cảm thấy đau đớn, nhưng mọi vết thương sẽ lành theo thời gian, còn hơn là bạn để nó trở thành vết thương đau âm ỉ và không bao giờ liền sẹo. Cố lên bạn.

  1. Phong Vo says

    …vì bạn là T mà tôi đã từng quen…vì bạn là bạn mà không phải là một ai khác…tâm hồn này vẫn là của bạn, của T như ngày nào…

        • Jiebietbay says

          bạn trích dẫn thì nên nói rõ chứ, biết đâu bạn khác lầm tưởng câu này của bạn. mà câu này trích cũng không chính xác.
          đúng là “cơn say theo nửa đời”. đây là thơ của nhà thơ Thục Linh

        • Sky's says

          Cũng chính vì sợ hiểu lầm nên mình mới viết vào Lắng nghe bởi nó thể hiện tâm trạng của mình khi đó.
          Còn không thì mình đã viết nó sang bên Trích dẫn hay rồi mà.

  2. Thúy Diễm says

    Mấy ngày nay mưa nhiều, buồn cũng nhiều. Đặt thật nhiều tình cảm vào một người bạn, rồi vì một chút hiểu lầm, bạn nỡ quay lưng với mình. Nhiều lần mình cứ hỏi: chẳng lẽ đối với bạn, mình chỉ có vậy thôi sao??. Cũng cố đặt mình vào vị trí của bạn để hiểu…nhưng mà không thể nào hiểu nổi sự im lặng của bạn. Nếu không thể như trước nữa, thì mình chỉ mong bạn sống vui, đã chọn cách này cho tình bạn của 2 mình thì bạn đừng suy nghĩ, bân tâm gì nhé, cứ bình yên là được.

    • An Nhiên says

      thế phải chạy đến kéo bạn đi và hỏi cho ra nhẽ, nói cho ra nhẽ thôi
      sao lại để bạn ấy tuột đi khỏi mình thế sad biết đâu còn chuyện gì mình chưa biết sad

  3. sai says

    - Cuối cùng thì tớ cũng phải thừa nhận rằng tớ nhớ cậu.
    - Và cậu cũng ghét tớ happy
    - Tớ ghét vì mỗi ngày phải dành ra một khoảng thời gian để nhớ đến cậu.

    G à. Xin lỗi vì tất cả.

  4. Gin says

    Ngồi giữa bạn bè mới thực sự thấy mình cô đơn nhường nào, lạc lõng vô cùng với chuyện chồng con, chuyên con cái. Xét cho cùng cái chuẩn của xã hội này vẫn là phải có một gia đình, có một thằng chồng, có một đứa con để đi họp lớp, đến công ty, đi đám cưới có chuyện mà kể, cho nó hòa nhập được với trào lưu tuổi 30. Sh****t .

  5. Trang says

    Anh nghĩ rằng chỉ cô gái mỏng manh và nhỏ nhắn ấy mới cần sự quan tâm và che chở thôi sao. Đôi khi em cũng cần lắm một chút tin nhắn, 1 chút hỏi han. Một cô gái dù độc lập và mạnh mẽ cách mấy thì trong tình yêu cũng cần quan tâm anh có biết không?! Em cứ như cô đơn trong chính tình yêu của mình. Đôi khi em thấy cô ấy thật may mắn vì cả anh cả em đều sợ cô ấy bị tổn thương lần nữa. Đôi khi thấy bản thân là người đau nhất trong mối quan hệ này. Dẫu vậy em không thể ngừng yêu anh được. Chỉ biết la lối tâm sự của mình lên đây dẫu biết rằng anh không đọc được. Em nhớ anh nhiều quá. Đừng hỏi vì sao em cứ hoang phí tiền bạc đi đi về về như vầy, chỉ là muốn trong gặp anh dù chỉ trong 1-2 tiếng ngắn ngủi. Dù sự nghiệp có quan trọng thế nào cũng giữ gìn sức khỏe anh nhé. Thấy anh cố gang nhiều nhưng bản thân chưa cố gắng được bao nhiêu, lại yêu nhiều hơn thế. Luôn mong nụ cười của anh là thật, đừng cố giấu tâm sự sau nụ cười, em cảm nhận được hết, chỉ là em biết có hỏi anh cũng chẳng nói. Yêu. Nhớ.

  6. says

    Cảm ơn anh. Người đã luôn yêu thương, lăng nghe và chấp nhận một người con gái có quá nhiều khuyết điểm như em. Mình sẽ cùng nắm tay nhau như thế này anh nhé.

  7. KA says

    tôi luôn là một đứa con nít đến tận tuổi 20 trong mắt tất cả mọi người và tôi tin rằng nó là một phần nhận xét không sai cho đến ngày mai tôi muốn bắt đầu với cái ý chí đã trưởng thành của mình dù nhiều khó khăn . tôi muốn lao mình đi không phanh để bước vào đời với trái tim học hỏi và dám chấp nhận thất bại để bước tiếp với kinh nghiệm có được . Tôi ghét cs nhưng tôi yêu gia đình mình nên tôi sẽ yêu luôn những khó khăn cs mang đến với tôi. Một mình tôi cũng có thể sống vì GĐ tôi cần có tôi.

  8. Lavendar says

    Không biết yêu thương mình đấy cũng là tội lỗi,

    Yêu thương kẻ vô tâm là quá đỗi vô tình.

  9. Zo7 says

    Hãy suy nghĩ kĩ trước khi làm một viêc gì đó đừng để sau này phải hối hận vì việc mình đã làm

  10. somebody says

    Một thứ cảm xúc không có tương lai. Mù quáng. Ừ. Biết là vậy, nhưng sao nhiều khi vẫn Nhớ đến thế. “Gặp anh chỉ để biết thế nào là cô đơn..”

    Nhớ. Nhớ. Nhớ lúc anh ôm em vào lòng, gọi em là “my girl”, trong tiếng nói có nụ cười. Nụ cười thật dịu dàng.

    Nhớ. Nhớ lúc một giai điệu cùng ngân vang giữa hai người. Cùng nghĩ đến một bài hát. Em nghĩ trong đầu mà không dám hát, vậy mà y như rằng, anh hát khe khẽ, chính những bài hát em nghĩ trong đầu..

    Nhớ. Nhớ. Nhớ.

    Những điều nhỏ nhặt. Những câu hỏi nhỏ. Những thổ lộ nhỏ. Sự quan tâm nhỏ.

    Hy vọng sao, thất vọng sao, đều không phải, đều không có, em biết rất rõ tại sao chúng ta không thể bên nhau.

    Ừ, mọi thứ bình thường rồi mà. Chỉ là đôi lúc nhớ anh đến thế này, nhớ những điều đáng yêu, và cả đáng buồn.

    Gặp anh, chỉ để biết thế nào là cảm giác cô đơn..

  11. JT says

    Vì trước h chỉ là bạn cần tôi nên tìm đến tôi thôi. Cuối cùng chỉ là tôi tự làm mình buồn th. Biết trước sẽ có 1 ngày bạn không cần nữa thì sẽ như thế này zậy mà vẫn ngoan cố tự làm mình bùn. Biết bao nhiu người ngăn cản nhưng s cứ đâm đầu vào làm gì k biết. Đúng là ngu hết thuốc chữa ^^

  12. mualabay says

    “Anh về phía chân trời
    Em về phía không người
    Nghe nắng xanh trên đầu
    Nghe gió thơm bên đời.”

  13. Windyuyen says

    Chỉ khi không còn những thứ vật chất nâg đỡ cs hàg ngày thì ta cảm nhận rõ ràng hạnh phúc. Tôi là một đồng tính nữ và tôi có người yêu. Chúng tôi vừa bị gia đình từ bỏ và bắt đầu 1cs riêng của hai đứa. Trong túi chỉ còn đủ 700 nghìn, chúng tôi cùng đi bộ vòng quanh tp đà lạt để tìm nhà trọ trog cái đói cồn cào và khát khô cổ. Lần đầu tiên một cô tiểu thư như tôi làm những điều ấy. Nhưng không còn đau đớn. Tay chúng tôi luôn siết chặt suốt trên đường và hạnh phúc ngập tràn trong ánh mắt. Chúng tôi còn phải cố gắng nhiều hơn !!

  14. dyn says

    Cuối cùng cũng qua một ngày sinh nhật. Sinh nhật đầu tiên không ở nhà, không nến không hoa. Và là sinh nhật thứ 2 không có Em.

    Ngày sinh nhật, đăng kí một cái sim 10 số với đuôi số mà anh thích, đi làm rồi rời công ty lúc 2h chiều, đi gặp khách đến 3h về đến nhà, nằm lăn quay ra ngủ, ngủ dậy lếch thếch đi cắt tóc, về đến nhà tắm rửa, ngồi ăn 3 bát cơm, online rồi lại lăn ra ngủ. Thỉnh thoảng chuông điện thoại làm giật cả mình…” I wanna be a bilionaire, so fucking bad…”, mẹ gọi, bạn bè gọi. Câu được hỏi nhiều trong ngày hôm qua là ” Sinh nhật không đi đâu à, không tổ chức gì à ? ”

    - Có phải ở Hà Nội đâu…

    Nhớ ngày trước, sinh nhật bao giờ cũng là cái cớ để mà phè phỡn cả tuần, nhất là năm ngoái, khi mà “không còn ai quản” nữa, thì cái sự ăn chơi trác táng nó gớm lắm. Bạn thân, bạn xã hội, bạn cấp 2, bạn rượu, bè chơi bời..v.v.. Có lúc chỉ là nồi lẩu với vài ba chén dấm, có lúc thì whisky vodka cần sa tài mà, có lúc thì karaoke ôm, hoặc gật gù như bổ củi trên bar…Cứ thế, cứ thế, để anh quên đi cái động tác chốc chốc lại mở điện thoại nhìn vào cái màn hình trống không mà chờ một tin nhắn. Từ em.

    Mình yêu nhau, một ngày hè của 4 năm trước. Khi mà em còn chưa tròn 16, anh thì vẫn đang lơ ngơ chưa đến 20. Vậy mà, giờ anh đã bước sang tuổi 24 rồi. Ngày ấy, anh đâu nghĩ một ngày nào đấy anh sẽ ngồi đây, location HCM City, gõ những dòng này và nghĩ về Em như một điều gì xa xôi quá. Giữa hai cái sinh nhật, là khoảng trống của 1 năm. Khoảng trống vô tận với những loay hoay vô bờ trong cái ý thức trống rỗng mênh mông. 1 năm anh lang thang với những cơn say, những cơn đau vô cớ, những đêm chạy xe ngửa mặt nhìn hàng cây mà gào…”Đ. mẹ!!!”.Nhiều lúc, anh không biết anh chửi gì nữa. Chửi em ? Chửi mình ? Chửi ai đó ? Anh không biết nữa, chỉ muốn làm sao cho trôi xuống cảm giác nghẹn, nghẹn kinh khủng.

    Em biết tại sao thằng Huy nó khó chịu mỗi khi anh nhắc về em trong suốt khoảng thời gian sau này không ? Vì nó từng nhìn anh say rồi gục mặt xuống đất mà khóc, khóc như một thằng nhóc bị giật mất đồ. Nhìn anh bao lần gục xuống rồi đứng lên nhưng mãi vẫn không thoát ra được cái vòng luẩn quẩn hiện tại – quá khứ. Mà cho đến tận bây giờ, sau mỗi lần say, anh vẫn ôm những mộng mị, vẫn nhắc đến Em như một điều gì đấy còn tồn tại. Đâu phải anh không muốn quên em đâu. Tại cái thế giới anh đang sống, dù vô tình hay hữu ý, không quên được em đấy chứ. Em tồn tại ở đây quá lâu trước khi bỏ lại anh và nó. Em có hiểu cảm giác một ngày, thằng bé thấy anh đến chơi, câu đầu tiên nó hỏi : Chú Dương, cô Bi đâu rồi ?

    Một năm, điều duy nhất anh làm được đến bây giờ là coi Em như một người đã chết. Anh đã thôi vào Fb em mỗi ngày, tự làm mình đau, tự làm mình ghen tuông khi thấy em cười. Đã thôi hi vọng một ngày nào đó em sẽ về như lời em hứa. Ngày em nói với anh em sắp cưới, anh cũng chẳng dại đi như anh nghĩ. Chỉ quay quắt với những hình ảnh về em ngày trước. Những thứ trở nên quá thân thuộc, những đêm, những ngày quấn quít, ngây ngất, những đam mê, xác thịt…Một năm, điện thoại anh, anh vẫn lưu, em vẫn là Em, vẫn là 2 kí tự giản dị như chính cô bé 15 khi xưa. Còn thực tại, em không còn là em nữa rồi.

    Kết thúc một ngày để tang cho cuộc tình đã chết, anh những tưởng anh sẽ say tàn tạ, để rồi sáng ra ngây ngây ngô ngô tìm nước uống. Thực tế thì mọi thứ đơn giản hơn nhiều, em thấy đấy. Anh đã sống được thêm một tuổi không có em, không nến, không hoa, không tiếng nói cười. Một năm, đã có lúc anh biết chờ đợi một người con gái khác, dù rằng người đó lại trôi tuột đi như dòng xe lả lướt ngoài kia, nhưng cũng đủ để anh nhận ra, có những điều khi sụp đổ, mình tưởng như nó kinh khủng lắm, nhưng thật ra không phải là hoàn toàn biến mất, chỉ là mình chưa tìm thấy mà thôi, dù cái niềm tin, cái rung động ấy, chỉ còn là những mảnh ghép chắp vá và chằng chịt sẹo.

    Để lại một tuổi, một năm và nhiều điều đáng nhớ, mà chắc là anh sẽ viết lại tất cả trong một note nào đấy. Thêm một tuổi, thêm một hình xăm, thêm những người bạn, và nhiều điều để nhớ. Một tuổi, một năm, anh chôn đi từng chút một những cảm xúc về em. Tuổi 23 trôi qua, gắn liền với những điều tồi tệ, anh đặt lại tại đây.Có thể một ngày nào đó, anh và em sẽ bước qua nhau mà không còn những cảm xúc tê dại ngày ấy, em nhỉ ?

    Quote một tin nhắn chúc mừng sinh nhật từ một người bạn : ” Quá khứ chỉ nên là những phút lắng lòng “. Uh, chỉ nên là vậy thôi. Một nơi trong tâm tưởng để nhìn lại, một ngày nào đó ở phía cũ, một cậu trai chưa đầy 20, đèo sau lưng người nó yêu, đi trên triền đê đầy nắng và gió…

    - Ê béo, thấy cái cây đằng kia không ? Đố em nó là cây gì ?
    - Hmm, em đoán là cây nhãn, phải không ?
    - Uhm, anh cũng nghĩ thế. Haha
    - Sĩ diện, không biết còn bày đặt tinh tướng.

    .

    • Hung says

      Mình cũng đã từng trải qua cái cảm giác vào Fb người ta mỗi ngày, tự làm mình đau, tự làm mình ghen tuông khi thấy người ta cười. Nhưng chuyện gì qua rồi thì cứ để nó qua đi thôi. Dù sao thì trái đất vẫn quay mà. Chúc bạn sinh nhật vui vẻ ^^

  15. Thuong says

    Hôm nay tâm trạng mình thực sự rất tệ. Mình đã chia tay gần 3 năm, nhưng mình vẫn rất buồn. Bên ngoài mình thực rất mạnh mẽ, nhưng trái tim mình, linh hồn mình thực sự đã ngã quỵ. Mình chỉ cần ai đó ôm mình một cái ngay bây giờ, mình thật sự rất mệt…

  16. Lạnh says

    Đó là những lúc em thấy yếu lòng nhất. Là lúc anh bảo em đi theo người khác đi trong khi người ấy chính là anh. Là lúc cái người khác của anh chính là người đã từng làm em tổn thương sâu sắc. Anh à, nếu biết đó là đau đớn, vì lẽ gì anh cứ ép buộc em lao vào?

  17. Thiều Lam says

    Tôi chỉ muốn buông tay,giữa những giông gió khi cứ để con tim mình đáng thương ngụp lặn trong những dối lừa.Tôi muốn biến mất trong ánh mắt đó,khỏi thế giới này,thế giới của con người.Con người hay con thú..

  18. Thiều Lam says

    Tôi muốn trả thù những kẻ đã gây ra nỗi đau lên đời sống của tôi,của mẹ tôi.Những kẻ mà đáng lẽ ra,tôi phải thương kính cho tròn đạo con cháu.Tôi có nên,nhìn thẳng vào mắt chúng mà phỉ báng,chửi rủa lại?tôi muốn trả thù?có nên không?

  19. Oct says

    Một người vô tâm yêu một kẻ chịu nhiều tổn thương. Có lẽ tôi không cảm nhận được sự quan tâm nơi em, hay là điều gì đó. Có phải người ta sẽ cố gắng hơn khi yêu người đầy vết cắt hơn những cuộc tình bình thường. Tôi có nhìn thấy cố gắng không hay là chính bản thân mình không đặt niềm tin vào hạnh phúc. Tôi chỉ biết học cách đợi chờ và chấp nhận.

  20. jnsmile19 says

    Sau cơn mưa, em mong thấy nắng.
    Trong cuộc đời này, muốn thấy cầu vồng, phải chịu hết cơn mưa…

  21. Min says

    Có thể các bạn trai chưa nhận ra rằng….
    Con gái chỉ lảm nhảm và làm nũng với người mà họ thật sự quan tâm.!!!

  22. says

    Cứ hy vọng thật nhiều, thật nhiều nhưng rồi cuối cùng cái t nhận được là gì? Chỉ là càng thất vọng nhiều hơn.
    Con người có bh hài lòng với những gì mình đang có ko nhỉ…? Hay là lúc nào cũng muốn một cái gì đó cao hơn, xa hơn, to lớn hơn rồi vô tình tự khiến bản thân thêm ích kỷ…

  23. lamhyan says

    Giá như mà có liều thuốc nào cho mình quên đi một cuộc tình buồn nhĩ! có ai cho mình biết làm sao để quên đi một người, quên đi một mối tình đau khổ này? mặc dù là mình rất yêu cô ấy… nhưng giờ thì vắng đi một người vắng đi một nụ cười, những ngày qua mình sống trong đau khổ, lúc nào mặt mình cũng vui, nhưng đâu có ai biết rằng là trái tim mình đang đau lăm…

  24. yu says

    dạo này mình cảm thấy rất tệ, mình hay làm phiền những người xung quanh, đối với ho rất gay gắt, rất khó chịu, càng nhuèng người thân, iu thương mình mình càng khó chịu với họ, không tin họ và làm họ mệt mỏi…biết bản thân ko nên mà ko dừng đc,cảm xúc và tâm trạng cứ mãi như vậy…..đến bản thân mình cũng thấy mệt mỏi với mình huống gì những người xung quanh….mình phải làm sao đây…….

  25. Killua says

    Tôi không buồn vì không có tình yêu, ít nhất là 24 năm nay. Tôi cũng đoái hoài tới 1 anh chàng cùng cty từ hồi tháng 10 tới nay rồi, nhưng cũng chỉ là mức tình bạn ko hơn ko kém!. Chỉ là mỗi tối đi làm về 1 mình, trên con đường ấy, trên chiếc xe bus ấy. Có cảm giác như tối nào tôi cũng ở 1 mình trừ lúc đi ngủ và 1 vài bữa cơm tối. Ừ, tôi sợ ở một mình!
    Tôi nhớ nhà, nhớ bố mẹ và các anh. Mỗi lần gọi điện là 1 lần nước mắt trực trào, tôi thèm cảm giác ấm cúng ấy vô cùng…và bây giờ chỉ có thể tìm lại vào mỗi dịp tết.
    Tôi vô tâm, tôi ích kỷ!
    Chắc tôi sẽ chuyển nhà dọn về ở cùng mấy đứa bạn thân ĐH. Chí ít thì chúng nó cũng sẽ chịu đi dạo với mình vào mỗi tối sad

  26. Loan Nguyễn says

    Tim ơi bình yên nhé.
    Đó là lời em tự nhủ với tim mình thời gian này.
    vừa bước ra khỏi một cuộc tình. Buồn vô hạn. đau vô cùng.
    Vẫn biết rồi sẽ lãng quên, sẽ vượt qua, sẽ hết thương nhớ. Nhưng sao tim vẫn đau vô cùng.
    Không còn khóc, không còn thẫn thờ lang thang trên từng góc phố để nhặt lại những kỉ niệm cũ nữa. Nhưng tận sâu trong tim, vẫn không ngừng đau, không ngừng nhức nhối và nhớ.
    nhớ một người vừa đi ngang đời ta. Nhớ một người, mới đây thôi, còn là hơi thở, là một phần cuộc đời ta, vậy mà giờ, chỉ còn là hình bóng, nếu có gặp lại, cũng chỉ là người dưng…

  27. Wind and Flowers says

    có bao h Nhok nghĩ rằng: diễn viên phụ hay một phông nên đều có một giá trị riêng chua? Nhok hãy tự tin với bạn thân mình rằng mình vẫn có khả năng kết bạn và Nhok đã đúng khi cảm ơn nhỏ, bởi vì nhờ có nhỏ mà Nhok có dc nhìu kỉ niệm đẹp phải không nào, cũng như diễn viên phụ cảm ơn diễn viên chính đã cho mình thấy dc nhìu kinh nghiệm diễn vậy đó! Nhok đừng nhìn mọi thứ với một con mắt ảm đạm, hãy cứ sống thật vời chính mình, đôi khi như vậy Nhok sẽ thấy khá hơn và bik rằng mất đi một người bạn, mất đi nhìu quan hệ với ng` khác không phải là mất đi tất cả, tất cả có được là do bản thân mỗi chúng ta làm nên chứ không phải do kết bạn hay dó ai đó làm để chúng ta hưởng. Nhok phải tự hiểu rằng giá Nhok vẫn có giá trị riêng và nếu như Nhok vẫn chưa tìm thấy một người bạn thật sự thì ít ra Nhok cũng có 1 ng` bạn ảo là Wind hoặc là mọi người ở BMM luôn lắng nghe và chia sẻ với Nhok!
    àk, còn 1 điều nữa Nhok nên bik là ” Diễn viên phụ vẫn đỡ hơn diễn viên quần chúng” ák!^^!
    Chúc Nhok vượt qua được, nếu muốn tâm sự thẹm với Wind thì pm vào nick YH Money_doan. àk, cứ gọi Wind là Money đi nhé!^^!

  28. leuleu says

    t nghĩ Nhok cứ coi như thời gian đã qua là một “trải nghiệm thú vị” đi. coi nó là trải nghiệm nên kỷ niệm đẹp cũng có, buồn cũng có. đừng coi như là quay về điểm xuất phát ban đầu vì chẳng phải thế đâu, vì giờ đây Nhok đã khác, kinh nghiệm hơn, nhìn cuộc sống khác hơn còn gì. hãy tìm cho mình một người mà khi ở bên cạnh, Nhok có thể là chính mình, nói lên suy nghĩ quan điểm của mình ko e ngại. cũng ko dễ tìm thấy đâu nhưng mong Nhok sớm tìm đc người như thế. mà cần bỏ ngay ý nghĩ mình là phông nền cho người khác. nếu Nhok muốn nổi bật, hãy tự do thể hiện bản thân. còn nếu là người thực sự không muốn là trung tâm hãy nghĩ mình ở vai trò của một quan sát viên cũng đc, ko là trung tâm nhưng lúc cần thì cũng sẵn sàng bày tỏ quan điểm, ghi dấu bản thân. mà theo t thì ai cũng là nhân vật chính ở trong một quan hệ nào đó, có cái có nhận ra hay ko thôi happy

  29. Gin says

    Có những người đàn ông không bao giờ nhìn thấy những giọt nước mắt của vợ.
    Có những người phụ nữ mạnh mẽ đến mức không bao giờ khóc trước mặt chồng.
    Can đảm lên chị !!!!

  30. Little Moon says

    Người đàn ông bất hạnh nhất là người đàn ông không bao giờ được thấy vợ mình khóc.

  31. hoahuongduong says

    Bạn sẽ bình yên nếu bạn nghĩ mình đáng được như thế…Thật dễ dàng nhưng cũng thật khó khăn, khi mà ai cũng mãi miết đi tìm cái gọi là bình yên ở xa lắm ngoài kia cuộc đời.

  32. coi tam says

    Toi doc trong 1 cau chuyen khi ng cha noi coi con trai ” ba khong can biet la loi cua ai.nhung de ng phu nu cua con khoc thi con ko phai dan ong”

  33. Thiều Lam says

    Thôi thì để mặc tất cả mà cho qua,người ta không phải của ta,thì thôi xin để bước qua cuộc đời,rồi một ngày mai,trong mỗi chúng ta,ai cũng sẽ tìm được người thương,không lặng thầm.

Leave a Reply